bantingiadinhmoingay.com

Tiếp tân- Nghề của người không biết gian lận - phần 1

Khi chuông điện thoại reo vang là lúc người ngồi ở vị trí tiếp tân đều phải chuẩn bị “chỉnh” lại giọng nói ngọt ngào của mình: “A lô! Công ty A… xin nghe ạ!”, cho dù lúc đó đang thật sự có chuyện bực mình trong công việc, cũng không được tỏ thái độ khó chịu với khách hàng… Đa số doanh nghiệp tuyển tiếp tân đều yêu cầu có ngoại hình đẹp, giọng nói thuyết phục và cái miệng biết cười duyên…
Công việc của người tiếp tân không chỉ là nghe điện thoại mà còn kiêm luôn việc mời nước, hướng dẫn khách đến nơi cần đến, có khi người tiếp tân cũng là người phụ giúp công việc của nhân sự hoặc kế toán, tùy theo yêu cầu của từng công ty, Chị Nguyễn Thanh Bình, hiện là nhân viên tiếp tân (khu công nghiệp Việt Hương) đã nhiệt tình kể về những ngày đầu đi làm và kinh nghiệm của mình khi chúng tôi có dịp trao đổi: “Khi mới bắt đầu làm việc, tôi chưa hiểu rõ khái niệm làm việc như thế nào, cứ nghĩ là chỉ việc ngồi nghe điện thoại nên nhiều khi khách tới, tôi cứ ngồi đó làm việc của mình, chỉ hỏi khách cần gặp ai và tôi nhắn người ấy xuống mà không rót cho khách một ly nước. Đến khi giám đốc xuống tiếp chuyện với khách xong cũng là lúc tôi bị gọi lên “làm việc”, lúc này chỉ biết cười trừ chỉ vì mình quá vô ý. Sau này, càng đi sâu vào công việc thì người tiếp tân không nên biết… giận. Bởi vì, khi làm việc thì lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý là đối phó với nhiều việc xảy ra, không nên có thái độ giận dỗi hay hờn trách khách hàng mà phải luôn đặt khách hàng ở vị trí “thượng đế”. Có một lần, khách hàng nhờ tôi nhắn dùm một chị bên bộ phận nghiệp vụ điên thoại lại sau 30 phút. Tôi đã làm tròn công việc của mình là nhắn y lời của khách hàng, nhưng do bận việc nhiều quá, chị quên khuấy đi mất. Thế là 1 tiếng đồng hồ sau, khi mới vừa cầm điện thoại lên liền được nghe một giọng nói khá bực dọc: “Nè, cô có nhắn dùm tôi không vậy?”, tôi chưa kịp trả lời thì lại được nghe tiếp: “Có biết là chúng tôi bận lắm không, tại sao phải bắt chúng tôi chờ cả tiếng đồng hồ, làm việc như vậy à…”. Tôi không biết phải giải thích như thế nào vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn chuyện người khác có điện lại hay không là quyền của mỗi người. Khi ấy, tôi phải lựa lời mà nói cho khách hạ cơn giận xuống. Tôi cũng giận lắm vì bỗng nhiên bị chửi oan nhưng không được phép nặng lời, bởi vì đó là công việc”.
Thiên Thanh- Báo Bình Dương-số 1631- năm 2005
21/03/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *